Kẻ đã bị mất tích một buổi chiều kia
Không hiểu sao (có lẽ bị bắt đem đi)
đã để lại trên bàn nhà bếp
đôi bao tay bằng len tựa như hai bàn tay bị cắt
không có máu, không có lời phản kháng, trầm tĩnh
giống như hai bàn tay của chính anh ta
Hơi sưng lên, phồng to
vì cái hơi ấm kia của sự kiên trì rất cũ
Ở đó, giữa những ngón tay hèn, những ngón tay bằng len
Chúng ta đặt một khoanh bánh mì
hay một đoá hoa
hay cốc rượu của chúng ta
yên lòng khi được biết
ít ra người ta cũng không xích
những chiếc bao tay

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]