Bản dịch của Đào Xuân Quý

Ôi Thuyền trưởng! Thuyền trưởng của tôi ơi!
Cuộc viễn du rùng rợn đã xong rồi
Con tàu đã vượt qua bao trở ngại
Cái đích ta tìm giờ đã đến nơi
Bờ bến gần đây tôi nghe chuông réo gọi
Nghe tiếng người náo nức reo vui
Mắt theo dõi cái sống tàu vững chãi
Và con tàu táo bạo, hăng say

Ôi trái tim! Trái tim! Trái tim,
Ôi những giọt máu hồng
Rơi xuống boong tàu
Nơi vị thuyền trưởng của tôi chết nằm lạnh giá

Ôi Thuyền trưởng! Thuyền trưởng của tôi ơi!
Hãy đứng dậy mà nghe chuông réo gọi
Cờ đã kéo lên và kèn đồng đã thổi
Là để chào người - Hãy đứng dậy , người ơi!
Những bó hoa, và những vòng hoa có đính băng tang
Cùng những bờ sông chen chúc đến chào người
Đám đông xao động
Hướng về người và kiếm tìm người đó

Ôi Thuyền trưởng! Ôi người cha yêu quý
Cánh tay tôi đặt dưới đầu người!
Người nằm chết trên boong tàu lạnh giá
Hẳn đây là một giấc chiêm bao

Nhưng thuyền trưởng của tôi không đáp lại
Môi của người nhợt nhạt, im lìm
Người cha của tôi không cảm thấy tay tôi
Mạch không đập, người không còn ham muốn
Con tàu đã bỏ neo yên ổn
Cuộc viễn du đã kết thúc xong rồi
Từ chuyến đi rùng rợn, xa xôi
Con tàu đã trở về thắng lợi
Và cái đích đi tìm giờ đã đến nơi.

Ôi bờ bến, hãy vui lên
Và hãy reo lên, chuông hỡi!
Nhưng còn ta với đôi chân buồn nặng trĩu
Ta bước trên boong tàu
Nơi thuyền trưởng của ta
Chết, nằm lạnh giá.