Lạc mất nhau muôn đời sau có lại...?
Tim vỡ rồi khờ dại vá trăm năm!
Phố đang mưa giữa những ngày xa lạ,
Ướt vai mềm, mặn cả những bài ca.
Lời xưa cũ rơi trong lòng câm lặng
Tặng cho tình bông trắng với đời ta.
Đến với nhau khi chiều buông cánh lả,
Để bây giờ giông gió cũng chơi vơi.
Ai ở đó trong trùng khơi biển động
Giữa mênh mông kí ức cũng nhạt nhoà.
Em ngồi lại khi ngày đã vội qua,
Ôm trong lòng một món quà đã vỡ.
Dúm tro tàn như tình ta còn nợ,
Chẳng tan đi cũng chẳng trở than hồng.
Hỏi bây giờ nhóm lại có được không...?
Em sợ những ngày đông!
Hà Nội, 17/9/2019