Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 20/02/2011 04:10

Rất nhiều gió là cái đêm ta thức một mình giữa mùa hè bỏng rộp mà mùa thu đột nhiên đến thăm như lạc lối.
Rất nhiều nhớ là những gương mặt người đến đòi nợ ta suốt mấy chục năm ta cất họ trong hộp óc rỗng không.
Gió một gọng kìm, người một gọng kìm, ta là cái đinh quằn không đường chống đỡ.
Sọt rác là nấm mồ của những ống bơ gỉ, vỏ dứa, mảnh chai, hôm qua hôm nay và những chiếc đinh quằn.
Ta đi lang thang một mình trong ta, một tay ôm gió và một tay ôm ghì những con nợ như những quỷ nhập tràng, nhứng thiên thần, khiến ta quên cái đinh quằn và sọt rác.
Nhưng kìa, gió chuyển mình, ta tự nghiến ta trong bánh xe luân hồi của tiếng kẻng và cái chổi của người phu lục lộ, của người thợ quét đường làm đêm, giắt mảnh vải mưa sau lưng, miệng khẩu trang kín mít.
Rất nhiều đêm là cái đêm ta thức một mình.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]