Đăng bởi Bùi Thuỵ Đào Nguyên vào 29/04/2007 19:45
Đâu phải lúc nào tôi cũng mơ
Sắp bày câu chữ kết nên thơ
Chẳng qua ngồi riết đâm ra quẩn,
Đành ngỏ cùng xuân, chút cuối mùa
Đâu phải lúc nào tôi cũng muộn
Tiệc tàn, chạm cốc... với ai đây ?
Với ai ? Để hỏi mình nông cạn,
Hay bởi mùa xuân thắm chẳng đầy
Dâu phải lúc nào tôi cũng tươi
Lâu rồi, xuân có hiểu cho tôi
Cả khi ế ẩm, lòng ngao ngán
Vẫn phải vì ai...chuốt ngót lời
Dâu phải lúc nào tôi cũng sợ...
Ở đâu - chẳng có lúc xuân tàn
Ở đâu – chẳng có vòng duyên nợ,
Lẽ nào như một vết sương tan ?...