Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 27/12/2016 09:47, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Bùi Nguyên Phong vào 27/12/2016 15:02, số lượt xem: 399

Anh 72 xuân... em 27
Trinh ơi Trinh... Anh kết em rồi.
Cỏ non mơn mởn... trâu già chết
vì em là nhan sắc Trinh ơi !

Mẹ em xưa gọi anh bằng bác
Em gọi là anh tréo ngẳng đời.
Tình yêu vốn dĩ không có tuổi.
Trai tài, gái sắc được nên đôi.

Chuyện xưa Trụ Vương mê Đắc Kỷ.
Minh Hoàng sủng ái Dương Quý Phi
Hỡi ơi bọn họ là vua, chúa.
Anh được em yêu khỏi so bì.

Em ơi Hoàng Kiều tên anh đó.
Hoàng là vua...Kiều ám vào em.
Anh đây không thích là Từ Hải.
Giữa hàng quân chết đứng... cơn thèm.

Anh là tỷ phú Việt kiều Mỹ
Em thành danh hoàng hậu nội y
Duyên đưa Hoàng Kiều yêu Hoàng hậu.
Con cháu dèm pha nghĩa địa gì.

Quà cho em một chùm cao ốc.
Số hưởng giàu sang bước lên bà.
Khắc Việt bẽ bàng bưng mặt khóc.
Chú Cuội mê Hằng dựa gốc đa.

Hồng nhan bạc triệu... Không... Bạc tỷ.
Vòng eo đốt cháy cõi ta bà.
Da em trắng mịn như băng tuyết.
Ma mị, hồ ly vẫn thướt tha.

Nổi tiếng thương hoa và tiếc ngọc.
Một tay ngắt mấy cụm hải đường.
Tài trai chứng thực bằng tài sản.
Tao ngộ mà chi dạ vấn vương.

Kiều sẽ đưa Trinh về Tây Hạ.
Chiêu Quân thổn thức giữa thành Hồ.
Cali thêm một vì sao lạ.
Sông Ngân Hà sóng nỗi lô nhô.

72 tuổi đâu còn trẻ nữa.
Đèn khuya dầu cạn, bấc lụi tàn.
Anh sẽ thắp trái tim thành ngọn lửa.
Sưởi ấm đời nhau buổi mùa sang.