Giai nhân nhan sắc một bồ.
Chắp tay vọng tiếng Nam mô giữa đời.
Tâm sinh tướng, ý sinh lời.
Cam lồ rưới mát tâm người thế gian.
Xin làm con sóng hoang trùng khơi
Cô đơn, lầm lũi biển quê người
Bờ xưa cát trắng xa xăm quá.
Rung tiếng lòng ta thuỳ dương ơi!
Trái tim khô héo ngoài Đông hải
Thèm lắm em ơi! Chút cam lồ.
Một mai chim nàng bay biển bắc
Niệm giùm ta một tiếng “Nam mô”.
Nắng gió trùng dương bạc đầu sóng.
Sóng nhớ quê nhà thống thiết ca.
“Bây giờ hay chẳng bao giờ nữa?”
Thổn thức gục đầu nơi đảo xa.
Hải âu ơi! Bay về từ đâu?
Cho ta nhắn nhủ cánh chim Bằng.
Chao nghiêng cánh gió... Vờn lưng sóng.
Mê mải buồn tênh chốn vĩnh hằng.
Nha Trang ơi! Vì ta nàng hãy đợi..
Chim Bằng kia khi gãy cánh giang hồ.
Dùng đất sét nàng nặn hình cổ tháp
Nhốt chim Bằng vào một tiếng “Nam mô”.