Ta trói đời em bằng câu lục.
Để dành câu bát tự trói mình.
Ta nhúng tình nhau qua chung rượu.
Trăng tròn sóng sánh... đêm lung linh.
Ta nghe khanh khách giọng cười em.
Mày cong cánh hạc vút trong đêm.
Trong như tiếng suối, mềm như lụa.
Chất ngất đời nhau vạt cỏ mềm.
Ta trói em bằng câu thất ngôn
Ném vào lò bát quái càn khôn
Trái tim em nóng như thiêu đốt.
Đặt cạnh tim ta thở dập dồn.
Bẻ cong câu thơ vào bóng tối.
Vần điệu lung linh như sao trời
Ta ném câu thơ vào vùng sáng
Thật gần mà cũng thật xa xôi.
Câu thơ chết chìm trên suối tóc.
Mái chèo khua đáy mắt thuyền đi.
Bâng khuâng thi tứ hồ thu gợn.
Thuyền trôi hờ hững dưới rèm mi.
Ta ôm câu thơ nhìn ngơ ngác.
Lớp lớp thu đi lá rụng đầy
Đông đã về chưa lòng lạnh giá.
Tóc huyền một sợi gió thu bay...