Boong... Bong... Chuông dậy hồn trái đất.
Chúa, Phật thì nhau bỏ loài người.
Thế giới lao vào nơi tăm tối.
Thần Chết, Ma vương khóc đứng, ngồi.
Boong... Bong... Chuông nguyện hồn nước Mỹ.
Chuông gọi hồn Nhà Trắng bơ phờ.
Lo âu trĩu nặng phòng Bầu Dục.
Tổng Thống lặng người như ngủ mơ.
New York ngập ngụa mùi tử khí.
Hoàng hôn toang toác đỏ thân gầy
Rồng, rắn người đi như xác sống.
Thiên đàng địa ngục nặng hai vai.
Trăm ngàn túi xác đếm không xuể.
Bản tin chưa dứt... Giật nẩy mình.
Trăm ngàn túi nữa sợ không đủ
New York gục đầu đếm lời kinh.
Chúng sinh hằng hà sa số Phật
Nhân quần Chúa có măt nơi nơi.
Bên kia bóng tối là ánh sáng.
Chúa của em mà Phật của tôi