Miền Tây ta chưa đến một lần.
Đọc thơ người viết bỗng bâng khuâng.
Đắng lòng nhớ mẹ… Thèm rau đắng,
Canh chua cá ngát nấu với bần.
Giồng cải nở hoa vàng trước ngõ.
Thấm đẫm mồ hôi của mẹ hiền.
Tay gầy vun vén từng công đất.
Lưng còng ngã bóng… Chiều nghiêng nghiêng.
Chiếc xuồng ba lá xuôi dòng nước.
Nắng, gió còn vương vấn giọng hò.
Cánh đồng mới gặt trơ gốc rạ.
Chú cò lười nhác đứng ngẩn ngơ.
Đò dọc, đò ngang máy phành phạch..
Thương lái tới, lui rộn sông hồ.
Bạt ngàn xanh ngát rừng dừa nước.
Thấp thoáng áo bà ba trong mơ.
Ta muốn đắm mình trong làn nước.
Ngụp, lặn hét vang cả đất, trời.
Thương ai thương cả trời, mây, nước.
Còn chút giận hờn đổ biển khơi.
Chiều nay ngơ ngẩn vào thăm xóm.
Hoa trắng mù u đợi bướm vàng.
Con bướm mãi chơi nơi vườn cải.
Đợi hết hoàng hôn bướm chẳng sang.
Ơi hỡi ! Tình yêu nhiều khổ luỵ.
Tình đầu, tình cuối hận miên mang.
Hạnh phúc gì đâu ? Toàn nước mắt.
Ngang trái đời nhau… Lắm bẽ bàng.
Miền tây nước lớn tràn mộng mị.
Ta viết câu thơ trả nợ người…