Cộng thêm tuổi nữa đi anh Hai.
Đất gần lại… Trời xa thêm một ít.
Mồ tổ nó! Cái tuổi già mắc dịch.
Đã xô ra nó cứ lại nhào vào.
Tờ lịch nào chẳng giống tờ lịch nào.
Sao ta mãi bâng khuâng tờ lịch cuối.
Mấy mươi năm tâm hồn như đá cuội.
Bỗng một ngày lòng đá cũng rưng rưng.
Già kiểu ta! Mụ vợ gọi “Tưng tưng”.
Tóc bạc trắng mà lòng như con trẻ.
Đang trầm ngâm… Vỗ đùi cười nắc nẻ.
Cái hồng nhan! Cũng đến lúc bạc màu.
Ta tò mò nhan sắc ấy về đâu?
Qua tay ta hàng họ hư ráo trọi.
(“Búp bê Mỹ” thành tên! Ai khéo gọi!)
Loan, Phụng kiêu sa ta hô biến thành gà.
Gái hồng nhan kia rồi cũng đã kịp già.
(Nè! Gã Don Juan răng long, đầu bạc.)
Ôi! Thời gian! Mụ phù thuỷ già độc ác
Nhuộm trắng đầu ta!
Còn nhuộm trắng đầu nàng?
Trong cơn say ta làm thơ giết thời gian.
Ru ngủ mình bằng thanh bằng, thanh trắc..
Câu thơ thăng hoa…
Ta thời chóng mặt.
Tắt máy đi nằm!
Viết nữa sợ tăng xông