Cảnh cũ, người xưa... Kỷ niệm bay
Cao cao dáng lụa, bóng dương gầy.
Bâng khuâng guốc mộc rung thềm vắng
Lớp lớp thời gian bụi phủ dày.
Đứng trước trường em biết bao lần
Anh đếm thời gian qua bước chân
Trong tim xao xuyến câu Hoàng Thị
Từng đàn “Ngọ” về áo trắng sân
Gọi “Ngọ” đâu vì em tuổi ngựa
Giữa bầy ngựa trắng hí vang vang.
Ngựa này hẳn là ngựa công chúa
Giọng hí êm như giọng oanh vàng
Em ở Thành xưa hay Phú Vinh?
Xuân Lạc, Xuân Phong, Xương Huân đình?
Phước Hải, Phương Sài hay Xóm Mới?
(Giết người trong mộng... Khoé môi xinh).
Anh Mậu Tuất gặp em Giáp Ngọ.
Nhỏ hơn bốn tuổi vẫn tơ tình
Thiên cang Mậu, Giáp đầy xung khắc.
Nên hết đời... tình vẫn lặng thinh.
Một ngày phượng tíu tít đỏ hoa
Ve kêu não ruột ánh dương tà
Tiếng trống gọi hè nghe giục giã
Sân trường mất hút bóng tiên nga
Tuổi trẻ chóng yêu rồi chóng quên
Kỷ niệm êm đềm một cái tên
Hoàng Thị giờ đây đâu là “Ngọ”
Xuân Lan, Thu Cúc vấn vương tình.
Đất nước tan tành cuộc bễ dâu
Sông Tương ca khúc biệt ly sầu
Dòng đời xô đẩy đường muôn nẻo.
Bèo dạt quê người, bọt vướng đâu?