Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Đăng ngày 07/02/2022 18:36, số lượt xem: 165

Thôi thôi! Anh không làm thơ nữa.
Khi bàn tay nhăn nhíu ấy anh cầm.
Nhiếu đôi mày cố níu lại một thanh âm.
Anh cố nhen lại trong lòng ngọn lửa

Trăng sao xưa giờ còn ý nghĩa chi.
Khi nhan sắc ấy mùa đi không trở lại.
Và anh nữa với tuổi già móm mém.
Liệu câu thơ có đủ sức ru tình.

Anh lên gân cố níu lại bình minh.
Bóng hoàng hôn đổ dài về phía trước.
Anh rướn người cố nghiêng về phía phải.
Nhưng tim anh bên trái lại bồi hồi

Lực bất tòng tâm lấy gì vui.
Trên bảo dưới không nghe thì đã hẳn.
Cái thằng em ngoan xưa giờ trở chứng
Chỉ yêu thương chốc lát thở phì phò.

Trời muốn yên nằm đất lại không cho.
Thì em ơi hãy bằng lòng chút vậy.
Hoạ hoằn lắm được đôi lần sung sướng.
Phút thăng hoa ôn lại thuở xuân thì.

Thì em ơi ray rứt mà chi!
Chốn thiên thai được phút nào hay phút ấy...
Cõi ta bà ôm xác thân tứ đại.
Đã mấy khi thấy được cái vô thường.

Rồi cũng sẻ hết một mùa xuân.
Anh của em với mùa đông lạnh lẽo.
Trước gương soi anh ngượng ngùng cởi áo.
Nhìn vào gương tiều tuỵ một ông già.