Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 15/04/2016 15:20, số lượt xem: 636

Cù lao phiêu dạt đâu người cũ.
Xóm Bóng ai về cảnh tịch liêu...
Dân say bước thấp bước cao.
Chiều nơi phố chợ tè vào nhân gian.
Lim dim mắt nhắm mơ màng.
Xoạt chân xuống tấn đá tan bóng chiều.
Chân đi chếnh choáng hồn xiêu..
Đời say ta tỉnh nên nhiều đớn đau.
Cuộc đời dâu bể, bể dâu.
Nhớ ông cảm thán vài câu u hoài...

Bâng khuâng một giấc mơ dài.
Người xưa cảnh cũ lạc loài nơi đâu...

Nhớ ông Tư Phở năm nào.
Nước lèo sùng sục ngạt ngào hương đưa..
Cần cù chăm chỉ sớm trưa.
Đường ăn nết ở chưa vừa lòng ai.
Kinh hoàng một buổi sớm mai.
Đùng... Đùng... Súng nổ bóng ai đổ nhào..
Carbin cưa báng nòng chao.
Cô đơn tay súng đi vào thiên thu.

Trăm năm vụng một đường tu.
Nhà thầy Tư Thắng phập phù đèn nhan.
Cóc keng, chập chập, cheng cheng...
Giơ tay bắt quyết đuổi tràn quỷ ma.
Sở ghe, chửa bệnh trừ tà.
Lừng danh xóm Bóng tiếng xa tiếng gần.
Ung dung trong cõi hồng trần.
Cuộc cờ giọng nói tâm Dân làng chài
Tuổi thơ ấn tượng không phai
Ngang nhà thầy Thắng bước dài chân run.....

Chập chờn kỷ niệm mông lung.
Người xưa cảnh cũ theo chân nhau về.
Bần thần như tỉnh như mê.
Tiếng người than khóc tứ bề xôn xao.
Buổi trưa gió lộng nắng trào.
Giếng làng bà Lá... Máu đào thành sông
Sòng xóc đĩa máu loang hồng.
Bên chẳn, bên lẽ đau lòng quá thôi.
Nạn nhân, thủ phạm chục người.
Còn ai nguyên vẹn hình hài được đâu.
Tám Điếc lựu đạn bắt cầu
Đưa người oan nghiệt về chầu diêm vương.
Nại Hà ảm đạm mù sương.
Thân em bé nhỏ biết đường nào đi?
Tuổi thơ có tội tình chi?
Nén nhan siêu độ âm ti ấm lòng.

Tháp Bà in bóng đáy sông.
Thuyền trôi mất hút tiếng lòng còn vang
Đường về Xóm Bóng miên man.
Cầu mới, Cầu Cũ hai hàng lệ sa.
Hòn Chồng quạnh quẽ trăng tà.
Đồi La San đó nhạt nhoà dấu xưa.
Hòn Đỏ lời nguyện tóc tơ.
Tình yêu mắt đỏ dáng xưa mịt mờ.
Bến sông vắng xóm Vạn Đò.
Chùa Hang Song Thuỷ buồn so ngậm ngùi.
Hững hờ sông nước bèo trôi.
Bọt ơi... Bọt hỡi... Bèo quay quắt buồn.
Rung rinh mặt nước cánh chuồn.
Gió lay lắt... Gió... Có chồn đường bay.

Cù Lao về giữa cơn say.
Giếng Đình in bóng tháng ngày ấu thơ.
Ta ngồi viết lại câu thơ.
Nhớ người gánh nước bây giờ nơi đâu?
Hoàng hôn khô lệ đỏ au.
Xóm Cồn xưa đã bể dâu mất rồi...