Ngày không em trái đất tối tăm.
Mặt trời theo em đi đâu mất.
Mây thôi về núi... Mây về đất.
Trăng xanh xao... thơ cũng hoang tàn.
Ngày xa em... anh biết dối gian.
Câu thơ trôi vào vùng giông bão.
Bước đau thương... rừng bao mùa thay áo.
Trái tim côi... đời vùi dập bao lần.
Sầu tương tư anh về miền kỷ niệm.
Lá thu rơi vùi lấp một cuộc tình.
Em ơi ! Về nối lại nghĩa ba sinh.
Trái tim côi thêm một dòng máu đỏ.
Mặt trời duyên là miệng cười em đó.
Mắt huyền em thu tóm cả trời sao.
Em đã mang giông gió tận chiêm bao.
Chân lãng tử dùng dằng bên tóc biếc.
Vầng trăng xưa sau tháng ngày biền biệt...
Bến sông quen soi bóng lại câu thề.
Chuyện tình yêu viết lại dưới chân đê.
Gió hun hút triền sông lòng ấm áp.