Mít, xoài, cóc, ổi cũng thành thơ
Thêm chút me vào góp vị chua
Muối ớt cay nồng hà hít mãi
Giai nhân chun mặt cũng điệu đà.
Ô mai cất kín trong cặp sách.
Cuối bàn xé vở viết thư tình.
Giấy trắng, mực xanh em nắn nót...
Thẹn thùng, ngượng ngập một chữ “Anh”
Trống giục... Hàng dương vi vu thổi.
Chiều tan trường về áo trắng bay.
Huyền Trân xưa chắc như em vậy.
Tóc cột đuôi gà xinh lắm thay!
Áo bỏ ngoài quần chân dép lê
Chàng trai Võ Tánh bước bâng quơ
Tâm hồn lơ lửng treo cột điện.
Nặn óc cho mình mấy vần thơ
Từ ấy sau nàng mọc cái đuôi.
Đường gần không thích... Thích xa xôi
Chiều len vào mắt... Chiều hò hẹn.
Cúi mặt làm duyên nửa miệng cười