Nha Trang hổm rày mưa thúi đất.
Một ngày đẹp trời ta đi chơi.
Hai con khô mực, chai rượu đế.
Lên đỉnh Vinpearl hái mây trời.
Ta theo dây cáp lên đỉnh núi.
Bụng đói, dốc cao suýt tuột quần.
Trên hai đầu gối... hòn Ngọc Việt.
Sóng cả xô về chợt sáng trưng.
Tay ta mơn trớn hòn Ngọc Việt.
Thế nhân ngu ngốc bụm miệng cười.
Hôm đó ta say lòng chếnh choáng.
Xồm xoàm râu tóc giống đười ươi.
Ta về lật tung từng viên đá.
Cày xới hòn Khô để kiếm nàng.
Giai nhân thuở ấy vào cát bụi.
May ra còn được chiếc răng vàng.
Cô Tiên đưa tay ta nắm lấy.
Trèo lên tận đỉnh uống mây ngàn .
Dưới chân vực thẳm sâu hun hút.
Ta cởi truồng ra hát ầm vang.
May quá hòn Khô không có khỉ.
Gió núi căm căm lạnh tứ bề.
Ngửa mặt cười trăng... tợp hớp rượu.
Lảm nhảm như người đang ngủ mê.
Ta ngồi bệt xuống cười ha hả.
Vỗ đùi ngâm thơ như người điên.
Ánh trăng chênh chếch ngang đầu núi.
Lai láng cuốn trôi hết muộn phiền.
Ta đánh một giấc cho tới sáng.
Đêm ấy em về trong chiêm bao.
Nhẹ như sương khói buồn thăm thẳm.
Ánh mắt hờn tuôn nhạt ánh sao.
Hòn Khô vách núi dốc dựng đứng.
Dò dẩm ta về bước chênh vênh.
Vứt chai rượu cạn mảnh tung toé.
Cát bụi xa đưa một cuộc tình.