Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 13/02/2016 13:22, số lượt xem: 484

Cát vàng bóng đổ đôi quang gánh.
Tương lai, quá khứ nặng hai đầu.
Chân bước nhọc nhằn, chân khấp khởi.
Một đầu nặng trĩu Ngô Bảo Châu...

Đầu kia lèn chặt tên sát thủ.
Thảm sát Bình Phước... Nguyễn Hải Dương.
Mẹ ơi đời mẹ trần ai quá.
Đường mẹ đi... Địa ngục, Thiên đường...?

Vẫn biết lòng mẹ như trời biển.
Sinh con ra mẹ chẳng sinh lòng.
Con lớn lên thiên thần hay ác quỷ.
Giữa đêm trường mẹ vẫn cầu mong.

Có bà mẹ nào ăn thịt con.
Bắn nó đi sáu lần chưa đủ.
Có nỗi đau đất trời phẩn hận.
Sống đoạ đày thà chết còn hơn...

Mẹ phải sống mệnh trời chưa dứt.
Giọt cam lồ rưới mát hồn khô.
Đầu gánh kia mang hồn nhân loại.
Thân cọc còi lại bổng nở hoa...

Mẹ Việt Nam ơi! Mẹ Việt Nam.
Tiền duyên, nghiệp chướng chẳng sai lầm.
Nhân quả nay vận vào đời mẹ.
Một tiếng Nam Mô có nhẹ lòng...