Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 20/01/2016 22:20, số lượt xem: 417

Lẽ nào ta đã hết yêu nhau…
Tim lỗi nhịp… đường về thôi chung lối
Trăng ta ơi nỡ theo mây về núi.
Sông cạn buồn trơ đáy… lòng đau.

Đêm chia tay kẻ trước... người sau.
Đường quen xưa bỗng dài thườn thượt.
Kẻ cúi đầu… người đau thắt ruột.
Trăng hom hem, tiều tuỵ bên cầu.

Lẽ nào đã hết thật sao em ?
Bên kia sông ta thành người xa lạ.
Bến sông xưa trăng gầy buồn bã.
Con đò xưa lặng lẽ khóc trong đêm.

Ta mãi tìm lại một vầng trăng.
Trăng đầu tháng nét gầy thanh mảnh.
Tháng Tám thu về trong hiu quạnh.
Hơn một lần ta quỵ ngã trong Thu…

Cám ơn em gọi hồn thơ dậy.
Trăng còn đây… thu còn đó em ơi !
Câu thơ buồn viết ra như định mệnh.
Tình dở dang đẹp nhất trên đời..