Ôi! Màu tím Huế của chiều xưa
Tím rịm say hồn một cố đô.
Đêm nay sáng bừng lên sắc trắng.
Thơm nức không gian thịt da ngà.
Tím biếc mơ màng, tím thuỷ chung
Tím từ đêm ấy đến vô cùng.
Tay ta ôm Huế mà ôm cả
Một trời mê đắm trắng nương long.
Mơ màng tóc biếc một dòng Hương.
Đắm đuối bên tai khúc Nghê Thường.
Đêm mang đom đóm cài vương miện.
Lập loè huyền ảo mắt tình nương.
Trăng rải ánh vàng lên tóc mây
Dập dềnh nước bạc chảy trên tay.
Hương đưa dìu đặt hồn say khướt.
Cứ thế mà quên hết lối về.
Năm xưa Từ Thức lạc non tiên.
Quên hết trần gian vứt muộn phiền.
Một ngày đăng đẳng hàng thế kỷ
Quê nhà sầu muộn giấc cô miên.
Ta nay lạc lối vào tiên cảnh
Ngơ ngẩn bâng khuâng động Hoa vàng
Viết vội câu thơ vào kỷ niệm.
Chín kiếp tu hành hưởng quả nhân.