Quên hòn Xện đi em…
lưu luyến gì cái hòn tái định cư từ đá núi.
Cái nắng ong ong có làm em bức bối.
Cởi áo khoác ra...
lau nỗi muộn phiền.
Nóng kinh người cây cỏ cũng nổi điên.
Đá chảy mồ hôi… Người chảy mở.
Nếu cái nhìn của anh làm em mắc cỡ.
Mời em khoác lại áo lên người
dấu xao xuyến vào trong.
Bỗng dưng anh da diết nhớ 1 dòng sông.
Những bé trai nghịch ngợm nhảy cầu trần trụi.
Tỏm... Tỏm... Tỏm... Cười như nắc nẻ.
Những con ma da hằng đêm mẹ kể.
Thổn thức trăng đêm buồn đến nao lòng.
Bỗng dưng anh nhớ em thuở nhỏ.
Cô bé lêu nghêu gầy guộc.
Như que kem chocolate vừa nâu, vừa ngọt.
Bơi trong anh từ ấy đến giờ.
Anh lên google tìm lại chiêc cầu xưa.
Đèn xanh, đỏ nối đôi bờ ký ức.
Những đoàn công -voa dài thườn thượt.
Người bên này nỗi nhớ ở bên kia.
Dòng sông còn đây…
Cầu xưa đã gãy….
Người xưa còn đây...
Xóm làng xưa chỉ còn là nỗi nhớ…
Trong anh… trong em…