Em đừng là hoa Tigôn.
Cánh mỏng mong manh dễ vỡ.
Chuyện tình thơm nồng đứt đoạn.
Bến sông mưa rét buốt hồn.
Em đừng là hoa Pensée.
Cái tên France xa lạ
Ông Tây mắt xanh năm nào.
Lắm tiền đưa em vào hạ.
Đừng như hoa Hồng, hoa Cúc.
Mãn khai bung cánh lả lơi.
Bướm, ong rập rình dìu dặt
Hương đưa cong cớn gọi mời.
Cũng đừng là hoa Mắc cỡ
Giả nai khép nép thẹn thùng
Gai tơ cỡ nào cũng mắc.
Dối lừa hai chữ tình chung.
Em hãy là bông Vạn thọ.
Tròn vo múp míp quê mùa
Hương sắc đơn sơ, mộc mạc
Hồn nhiên, thanh khiết ngây thơ.
Anh! Ông già New York cổ.
Một chiều cao ốc lần khân.
Tình cờ nhìn sang cửa sổ
Tiên sa trắng muốt chân trần
Mỹ nữ Areobic...
Nghiêng người thon thả vòng eo
Tóc vàng ôm lưng dợn sóng
Tà niệm dưng lên vèo vèo.
Bỗng nhiên thấy lòng trẻ lại.
Trống ngực đánh nghe thùng thùng.
Bỗng chốc quên bông vạn thọ
quê mùa nhàn nhạt mùi hương.
Trong kia là hoa Anh túc
Nồng nàn, ma mị liêu trai
Hồ Ly chín đuôi hờn dỗi
Hơn thua ở cái chân dài.
Thân thảo mềm như lá cỏ
Trắng đêm bàng bạc hơi sương.
Đam mê cháy bùng lửa đỏ
Đời vui ngầy ngật ánh dương
Ta nghiện chi loài yêu mị?
Say hồn ảo giác cần sa.
Tình si đắm chìm mê lộ.
Chết hơn một cái đàn bà.
Hồn lỡ sa vào địa ngục
Giật mình quá nửa đời hư.
Trái tình lên men chín rục.
Câu thơ vét cạn tuổi già.
Chập chờn trong anh... Vạn thọ!
Hương quê cam chịu đợi chờ.
Dòng sông không quay trở lại
Giận người bội bạc tình xưa.