Bãi xưa hoang vắng dấu chân người.
Ngọc quý xa mờ giữa biển khơi.
Mười năm lột xác thành công chúa.
Lộng lẫy, kiêu sa giữa đất trời.
Hòn Tằm cái tên nghe dân giả.
Biển xanh trong vắt mấy tầng mây.
San hô phơ phất vườn thượng uyển.
Thuỷ cung chiều lạc bước hồn say.
Long vương nhìn ta cười ha hả.
Rồng ghé nhà tôm quý hoá thay.
Vổ tay cung nữ bày tiệc nhậu
Như gặp cố tri đã lâu ngày.
Anh Cua đỏm đáng khoe càng đẹp.
Ông Mực trang nghiêm chòm râu dài.
Cô Tôm nghiêng người theo tiếng nhạc.
Nàng Cá kiêu kỳ ngự trên ngai.
Rượu đã ngà ngà trên nền nhạc.
San hô nhấp nháy sáng muôn vàn.
Long vương đập chén đèn phụt tắt.
Thi khách giật mình mộng vỡ tan.
Dụi mắt đang nằm trên bờ cát.
Vầng trăng vằng vặc sáng như gương.
E ấp bờ khuya cơn sóng khoả.
Mơ màng hơi rượu giữa đêm sương.
Cát trắng trên tay lùa qua kẻ.
Cô còng cõng gió chạy nghiêng nghiêng.
Trăm năm se cát đời lặng lẻ.
Cháy bỏng đam mê chẳng vị tiền
Trên cao nhìn xuống giống con tằm.
Xưa gọi hòn Tằm nay chết tên.
Sao em không giống hình con bướm
Hồn bướm mơ tiên khách du ghiền
Em ơi ! Hòn Tằm là em đó.
Dừa xanh, cát trắng, thịt da mềm.
Biển xanh, nắng ấm, thuỳ dương hát.
Rì rào sóng khoả... giọng cười em.