Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 07/10/2024 03:49, số lượt xem: 72

Võ Tánh, Huyền Trân xa cổng trước.
Hai trường gần nhau ở cổng sau.
Cổng sau tuy sau mà ra trước.
Nho nhỏ mà to một khối sầu.

Anh đã nhiều lần đi cổng sau.
Con tim khờ khạo để lên đầu.
Trong bụng biết bao điều muốn nói.
Mà chẳng mở lòng lấy một câu.

Ngày ấy thường đọc truyện Duyên Anh.
Muốn được cùng ai dệt mộng lành.
Anh khắc tên kia vào gốc phượng.
Mong giờ tan học đến thật nhanh.

Anh cũng học đòi cỏ tương tư
Khói thuốc tức ngực ho sặc sừ.
Cũng viết thư tình vào giữa vở.
Một lần mẹ thấy... Mắng:” Mày hư”.

Khói thuốc xanh nhoà tình đơn phương
Một bữa cùng ai chung đoạn đường
Kẻ trước, người sau trong im lặng.
Tối thức làm thơ dệt nhớ thương.

Phải chi ngày đó có Thế Hiển
Anh đã ôm đàn hát “Lặng Thầm”
Ngày đó Phạm Duy phù thuỷ nhạc.
“Ngày xưa Hoàng Thị” mối tình câm.

Anh nhớ một chiều xưa ướt mưa
Em nép vào ô dưới gốc dừa
Mưa hắt bụi mưa hằn da thịt.
Mất hồn anh ngắm rất say xưa.

Hôm ấy anh về người lướt thướt
Nhiễm nước đau mình mất mấy hôm.
Sốt cao tên ai anh lảm nhảm.
Cổ đắng, miệng khô, mắt đỏ lòm.

Mẹ anh lo lắng xức dầu xanh.
Rồi nấu cho anh bát cháo hành
Cháo nóng, hành thơm anh ngấn lệ.
Tình em làm khổ mẹ của anh.

Thuở ấy tháng ngày hoa mộng quá.
Trời nở hoa, đất cũng nở hoa
Hoa nở theo em tràn mộng mị
Áo tiểu thư bay trắng điệu đà.

“Thùng... thùng!” Trống giục mùa thi đến.
Về sầu não ruột gọi hè sang.
Phượng đỏ sân trường như lửa cháy
Anh giật mình tan giấc mộng vàng.

Chúi đầu vào học anh tạm quên.
Court này, court nọ học liên miên.
Toán, lý, anh văn học tá lả.
Vẫn chưa phai nhoà một cái tên.

Tháng Tư lửa cháy tiêu tình Ngọ.
Xã hội nháo nhào cuộc bễ dâu.
Phượng vĩ, sân trường theo biến loạn
Áo tiểu thư xưa cũng nát nhàu.