Xứ người thoáng nét lưng ong.
Chạnh lòng nhớ cái nương long của nàng...
Nâng núi Cô Tiên ngang sống mũi.
Anh che nỗi nhớ ở bên này.
Mũi cao không cao bằng nỗi nhớ.
Anh bồi hồi ôm nỗi nhớ trên tay.
Anh giấu hòn Khô vào mắt em.
Gió lay Hòn Xện rợp mi mềm.
Âu yếm Hòn Chồng hôn Hòn Vợ.
Hòn Đỏ buồn ngơ ngẩn trong đêm.
Xóm Bóng là em tuổi mộng mơ.
Gành Tiên gai góc vẻ hoang sơ
Lò heo ông Chín chiều xanh khói...
Lửa đốt lòng anh buổi đợi chờ.
Lối nhỏ, chân quen rợp bóng dừa.
Đình làng xao xác tiếng gà trưa
Giếng trong xanh ngắt trời in bóng.
Mắt biếc lồng mây... Nước bốn mùa.
Cầu Cá em ngồi đợi cá lên.
Lòng anh buổi ấy cũng chông chênh.
Mắt huyền gửi mộng từng con nước.
Xao xuyến mùi hương tóc lặng thầm.
Câu thơ ngày ấy thoáng vị tanh!
Quần đen phi bóng cũng long lanh.
Cái thời bao cấp không người mẫu?
Chợ vắng chiều hôm cũng nặng tình.
Một tiếng Cù Lao thở nhẹ lòng.
Xác pháo nhà ai đỏ bến sông.
Một gánh thuyền hoa vào kỷ niệm.
Một trời thương nhớ trắng nương long.