Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 15/04/2016 15:25, số lượt xem: 458

Nhà thơ, nhà nhạc cùng một duộc.
Xướng ca vô loài tích sự chi.
Bất tài cha mẹ đành bỏ mặc.
Vô tướng vợ con chẳng được gì.

Nửa hồn vơ vẫn cùng trăng gió.
Còn nửa mơ màng chuyện nước mây.
Tiền bạc, áo cơm nhờ tay vợ.
Nợ đòi, nhà dột bỏ ngoài tai.

Nếu được ra hẳn là thi sĩ.
Thơ đăng mỗi tháng được đôi bài.
May ra được ít tiền nhuận bút.
Bỏ túi mà tiêu vợ khỏi sai.

Đua đòi gia nhập câu lạc bộ.
Facebook giao lưu với bạn bè.
Bày đặt in thơ treo giải thưởng.
Được mấy lăm đồng nói vợ nghe…

Lời vợ nói như lời mẹ nói.
Ta nghe cấm cãi được câu nào.
Từ trong sâu thẳm hồn nghệ sĩ.
Có chút bi thương chút nghẹn ngào.

Nhưng biết làm sao được hỡi trời.
Nàng thơ óng ả mãi gọi mời.
Tay ta như được ma chắp bút.
Vần điệu trong đầu chạy ngược xuôi.

Ta tóm vần thơ giữa cơn say.
Ngập tràn cảm xúc chảy ra tay.
Thơ ta không viết mà tự chảy.
Sướng như tình mộng giữa ban ngày.

Thơ chảy vào đêm giữa cơn mơ.
Thơ tràn lai láng ướt trang thơ.
Giật mình tỉnh dậy lòng lo lắng.
Sợ giấc mộng tan vợ lại nhờ.

Ta buộc đời ta vào gió sương.
Giam vào vườn thơ ngát sắc hương.
Ngượng ngùng tội nghiệp hồn thơ quá.
Lúng túng chưa ra khỏi gầm giường.

Con tằm rút ruột tơ… Đau đớn.
Tiền duyên nghiệp chướng trốn được sao.
Thôi đành bám víu đời thi sĩ.
Bám mãi may ra gặp giá bèo.