Hòn Khô rượu đế bày bên núi,
Ngộ nhở người xưa lạc bước về.
Trái tim han rỉ ngoài bể lạnh
tìm chút Cam lồ há được chăng?
Chỉ bốn câu thôi đủ giải bày.
Khối sầu xa xứ bấy lâu nay.
Hòn khô đánh thức hồn băng giá.
Một kiếp ly hương, kiếp đoạ đày
Ba Làng rượu đã tràn lên mắt,
Mờ dáng cô Tiên bóng hòn Chồng.
Bể Đông nuốt chửng loài lãng tử,
Ai thả ta về giữa chiều say...
Bọt nước sầu giăng miền miên viễn.
Hồn nương ngọn sóng hướng quê nhà.
Ba Làng rượu đắng men trần thế.
Hòn Khô cựa giấc nhớ Mai Pha.
Người đi chếnh choáng chiều nắng tắt.
Lòng mãi nghiêng theo mộng hải hồ.
Hòn Khô nắng rải vàng con mắt.
Ba Làng rượu đổ bọt sóng xô