Mẹ Biến vặn mình trong đớn đau.
Vết thương toang hoác máu tuôn trào.
Từ trong sâu thẳm lồng ngực trái.
Quằn quại con tim một lổ sâu.
Mạch máu cạn dần mẹ thoi thóp.
Hoà theo tiếng sóng mẹ phều phào.
Tiếng lủ sao trời rưng rức khóc.
Chị Hằng buồn bã mắt xanh xao.
Mẹ ơi ! Con mẹ vô tình quá.
Mãi đắm say suối tóc, đầu mày.
Thơ khi tha thiết, khi lơi lả.
Thu vàng quyến rũ mắt mê say.
Tối ngày vơ vẩn cùng mây, gió.
Sung sướng riêng mình một tứ thơ.
Bến sông trăng rụng lặng lẽ khóc.
Nhặt cánh hoa rơi dạ thẩn thờ..
Đâu biết ngoài kia biển tang tóc.
Mặt trời đỏ quạnh bóng chiều sa.
Hoàng hôn giật mình rơi lả tả.
Đến cả màn đêm cũng nhạt nhoà.
Trời nước quạnh hiu trong tịch mịch.
Bờ cát lặng thinh sóng thở dài.
Những chiếc thuyền buồn trong bóng tối.
ủ rủ nhìn mờ mịt tương lai.
Con vẫn như người đang mớ ngủ.
Câu thơ dưới gối nằm chỏng chơ.
Bầu rượu dưới chân còn hờ hững.
Tuý luý cơn say lạc lối về.
Vẫn biết con hèn không dám nghĩ.
Tình thơ men rượu dễ tìm quên.
Mồi rượu đêm nay không tôm, cá.
Nhấp ánh trăng tà rượu uống suông.
Rót chén rượu đầy con uống cạn.
Coi như tạ lỗi núi sông này.
Rót thêm chén nữa uống một nửa.
Nửa phần còn lại đổ tương lai.
Đời con mẹ hỡi! Xem như hỏng.
Chí khí còn đâu… Vỡ mộng rồi
Con khóc như chưa từng được khóc.
Rệu rã tâm hồn mẹ Biển ơi.
Đêm nay một mình trên biển vắng.
Trăng tàn rượu cạn mà chưa say.
Chân trần trên cát... đạp lên sóng.
Con trải lòng ra với nước mây.
Con viết câu thơ trên bờ cát.
Gọi hồn mẹ Biển đến sum vầy.
Câu thơ viết thay lời tạ lỗi.
Mẹ nhận giùm con một lạy này.
Con quăng bầu rượu sâu làn nước.
Để thấy hồn con chết lịm dần.
Câu thơ con viết trên bờ cát.
Sóng khoả chồm lên xoá sạch trơn.
Đăng bởi Lệ Hầu Vô Song vào 27/05/2016 23:02