Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Bùi-Minh-Trí vào 05/08/2016 21:12, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 06/08/2016 16:19

Tháng bảy hớt hải gọi mưa ngâu
Chạnh lòng ai nỗi sầu, nỗi nhớ
Mưa trĩu mái nhà, ngập tràn ngõ phố
Những cung đường chở nặng thở than

Vẫn nghe gắt gỏng tiếng ve ngân
Cây run rẩy chịu cơn bão tố
Em khép mi buồn, tình đầu dang dở
Mong thấy nhịp cầu Ô Thước ngang trời

Mưa ngâu mừng tủi nước mắt rơi
Giọt âm thanh tan trong đêm vắng
Có ai nhìn theo cánh bay hoa trắng
Nhớ hương nồng thoảng tóc xoã bờ vai

Đêm tháng bảy nhặt mong manh u hoài
Giọt mưa rơi vỡ thành sao chạm lá
Mặt đất mềm, tan thành bùn vữa
Sỏi đá phôi pha, chan chứa ngậm ngùi

Ta giữ lại tháng bảy sắc màu mây
Cơn bão về cây uốn cong dấu hỏi:
Bao giờ vùng cao hết sập nhà lũ chảy
và sóng lừng đắm thuyền cũ dân chài?


Nguồn: Tạp chí Người bạn đường, Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam tại LIên bang Nga, 05-08-2016