thơ không ngủ
bóng của nó ngả vào đêm tìm
hơi thở
đêm giấu a b c... vào hốc tối
nơi những chú đom đóm canh trong cỏ lạnh
giấc mơ cánh cụt bệt trên cỏ lạnh

thơ không ngủ
ngủ lại có bài thơ khác dậy
hốt hoảng
con thiêu thân quấy loãng quầng sương

Người đàn bà vừa chia tay với bài thơ
buồn
trong máu lắng
trong màu tóc phủ bạc
nhớ về tuổi 20
đôi khi thôi bởi lúc ấy sương đêm lạnh
và lúc ấy có một chú muỗi áp vào tĩnh lặng

lẽ ra là mùa đông
mà sớm nay trở mình hơi nắng hạ
mà dự báo
chiều nay se gió
ngập ngừng

chỉ có thể đôi khi
ký ức về như một giấc mơ
trẻ quá chẳng biết mùa của tháng
trẻ quá nghệch ngờ như nắng sớm

người đàn bà nhận bài hát
buồn
nhận về những ngày buồn
lẽ ra hắt hủi buồn


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]