Ngồi buồn nhặt sợi tóc chiều
Thả lòng lạc cõi phiêu diêu bồng bềnh
Lời buông thành tiếng nhạt tênh
Nghe đứt hơi mạch nghe vênh hơi tình

Ngồi buồn nhặt sợi tóc mình
Soi trong mắt gỡ rối tinh phận đời
Giăng ra hai tiếng than ôi
Ta đi vẫy gió cưỡi chơi bồng bềnh


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]