Thơ » Việt Nam » Cận đại » Bùi Hữu Thứ
Đăng bởi tôn tiền tử vào 13/01/2019 12:30
輕舟如葉下邰陽,
歷歷煙波逗眼光。
沙嘴日斜村市散,
海門雲淨戍樓荒。
潭空自見魚之樂,
地僻偏來我也狂。
未是玆遊因逭暑,
平生心在水雲鄉。
Khinh chu như diệp há Thai Dương,
Lịch lịch yên ba đậu nhãn quang.
Sa chuỷ nhật tà thôn thị tản,
Hải môn vân tịnh thú lâu hoang.
Đàm không tự kiến ngư chi lạc,
Địa tích thiên lai ngã dã cuồng.
Vị thị tư du nhân hoán thử,
Bình sinh tâm tại thuỷ vân hương.
Thuyền nhẹ như chiếc lá lướt xuống Thai Dương
Khói sóng trải qua, hợp với ánh mắt nên ưa nhìn
Ánh mặt trời chiều chiếu trên doi cát, chợ trong làng đã vãn
Mây đứng lặng trên cửa biển, lầu để lính phòng thủ thì hoang vắng
Đầm trong suốt, tự mình thấy được cái vui của cá
Nghiêng về ý nghĩ đất đai chật hẹp làm ta phát điên
Chưa được đi chơi để tránh nắng nóng
Suốt đời, lòng ta hướng về cái làng ở trên nước trong mây.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 14/01/2019 12:30
Nhẹ nhàng thuyền lá xuống Thai Dương
Khói sóng tung trời hợp nhãn quang
Doi cát chiều tà, thôn chợ vãn
Cửa sông mây lặng, tấn lầu hoang
Đầm trong thấy đặng ngư vui thú
Đất hẹp nghĩ thôi tớ phát cuồng
Chưa được đi chơi mà tránh nóng
Suốt đời lòng hướng thuỷ vân hương.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 22/08/2019 18:31
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 26/11/2019 08:56
Nhẹ thuyền như lá lướt Thai Dương,
Khói sóng hợp nhìn ánh bốn phương.
Doi cát trời chiều thôn chợ vãn,
Biển trời mây lặng vắng lầu hoang.
Đầm trong thấy được vui tôm cá,
Đất hẹp nghĩ thôi tớ nổi sùng.
Chưa được đi chơi vừa tránh nắng,
Suốt đời lòng hướng nước mây làng.