Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Bùi Giáng » Đêm ngắm trăng (1997)
Đăng bởi karizebato vào 24/05/2009 11:01
Tuôn từ NGỘ HẠNH hút heo
Tới SƯƠNG TỲ HẢI nguyệt treo chín trời
Trẫm từ vô tận lôi thôi
Vô biên luộm thuộm tìm nơi chốn nào
Con từ viễn tượng chiêm bao
Nhìn ông như thấy muôn sao trên trời
Ông từ vĩnh viễn trùng khơi
Về đây thăm viếng chút thôi con à
Tặng con lỉnh kỉnh chút quà
Dông dài góp nhặt giang hà lời quê