Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Bùi Giáng » Mưa nguồn (1962)
Đăng bởi Vanachi vào 25/03/2007 19:30
Vừng trăng lại đi vào trong khe cửa
Phất phơ theo màu lãng đãng sương bay
Sầu kỷ niệm sắp tràn như lệ ứa
Ngó rung rinh vườn loang lổ bên ngoài
Mắt xin khép vì nghe buồn bước tới
Từ bốn bên gió đẩy lại hoang liêu
Lòng man dại như mù xa vời vợi
Gánh lên vai buồng phổi lạnh bên chiều
Cười nức nở nghe đời toan ngã gục
Ngày xuân xanh sơ ngộ để thiên thâu
Còn ngơ ngác hương mùa lên mấy lúc
Ngạt linh hồn em lịm giữa chiêm bao
Trời tuổi trẻ bụi nào về vây hãm
Giữa mịt mờ trăng nước lạnh liên miên
Hoài vọng uổng bên nỗi đời thê thảm
Hờn núi sông anh lạc xứ xa miền
Vừng trăng lại đi vào trong khe cửa
Hà ở đâu đôi bạn ấy ở đâu rồi
Tơ tằm nhạt ân tình như nhụy úa
Rớt miên man ai nhặt giúp cho người.