Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi karizebato vào 08/11/2009 22:39

Rụt rè nàng nói ngập ngừng:
"Tận cùng gió nội trăng rừng tái sinh
Phục hồi bất tận lung linh
Đầu rừng cuối biển rung rinh toàn cầu"
Mỉm cười trước mỉm cười sau
Miệng môi đỏ thắm má đào hây hây
Giật mình như dại như ngây
Hàm răng thế ấy phôi thai ngọc ngà
Giật mình chợt hiểu qua loa
Miệng người hai mảnh lời ra muôn trùng
Giật mình tôi hiểu mông lung
Người yêu muôn thuở ngại ngùng xiết bao


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]