Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Bùi Giáng » Như sương (1998)
Đăng bởi Vanachi vào 06/07/2006 15:36
Một cô hàng xóm một hôm
Nhìn tôi nửa nguýt nửa lườm hung hăng
Hỏi tôi: - ông già ông có biết chăng
Biết chăng chẳng biết biết chăng lọ là ?
Lọ là chăng chớ mà ra
Đầu đuôi sự thể đó là ông ngu
Dẫu không ngu ngốc ví dù
Cầm bằng cũng thể như ngu đần mà
Tôi từ hỷ nộ mà ra
Nhìn ông như thấy quỷ ma điên rồ
Ông không nhận ? tôi xô ông xuống hố
Ông bất bình ? tôi đem rác đổ lên đầu ông
Ông còn cự nự nữa không ?
Tôi đưa ông đi cải tạo cho ông bỏ thói phiêu bồng lăng nhăng
Ông còn cứ khăng khăng một mực
Thằn lằn ôi! chưa đứt đuôi tôm ?
Đấm ông học máu miệng mồm
Máu tràn phố thị đỏ lòm thôn quê.