Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Bùi Giáng » Mưa nguồn (1962)
Đăng bởi Vanachi vào 25/03/2007 18:42, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi karizebato vào 08/04/2009 20:28
Trang hồng kim hải ra hoa
trổ bông mùa phượng cũ đà hồ phai
hương ngần vói với hai tay
mộng hồn suối lạnh đến rày lại ngân
Bàn chân em đẹp hãy dừng đây
Suối chảy bờ quanh mượt cỏ dày
Em có bằng lòng về ở lại
Bên màu cây lá mộng xưa sau
Nhìn về sim chín ở đồi xa
Nhìn xuống cồn hoang dãi bóng tà
Phương của hướng là đâu một thủa
Chân trời dặm đổ gió rừng xanh
Một lần em lại với ta đây
Những buổi chiều hôm với những ngày
Ước hẹn hững hờ trăng nước rụng
Mấy mùa hương lạnh thổi về tây
Một lần em nhớ nước trôi đi
Cầu đã bâng khuâng tiếc những gì
Mây đã băng miền xê xích ruổi
Bên đèo có một cánh chim bay
Ngồi đây một bận với ta thôi
Ủ lại xuân phơi giữa bốn trời
Gió có dặt dìu về thủ thỉ
Ngàn tùng soi bóng nước vơi vơi
Ngồi ở giòng đây nước chảy hoài
Ngồi đây ngó lại bóng gương soi
Em buồn? hay nhớ? hay không nhớ
Những gì xưa hẹn với sương mai
Ngàn mây về cuối mãi trời xa
Nước có bằng lòng đứng đợi ta
Gợi mãi triền miên mơ giữa mộng
Dòng xưa có lại với trăng tà?
Đi là đi mãi phải không em
Ước hẹn mai sau có vẹn tuyền?
Nước có ngân lời hoài vọng cũ
Gửi về cây bóng lá sơ nguyên
Thơ còn ở lại dưới chân em?
Cùng với giòng đi có trở về
Đầu ngón tay xanh em có đếm
Mấy lần thu xuống bóng vàng khe
Thơ còn có chảy dưới chân em?
Từng ngón chân em giẫm cỏ mềm
Có gửi ý niềm cùng cỏ mượt
Kiến bò củi mục có nghe chăng
Em ngồi mãi mãi với ta đây
Có sợ hoàng hôn tỏa bóng dày
Em sẽ nép vào thân ta ngủ
Mộng hồn em sẽ tỏa hương bay