Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Bùi Giáng » Bài ca quần đảo (1963)
Đăng bởi karizebato vào 06/04/2011 03:58
Em mọi ôi hôm qua anh hỏi em
Em hỏi anh rằng anh hỏi em
Em mọi hôm nay anh hỏi em
Em mọi ngày mai em đi đâu
Anh viết lăng nhăng mãi một lời
Viết lem luốc lắm nói lôi thôi
Em mọi vui lòng đừng nghe nói
Đừng đọc bài thơ ngớ ngẩn này
Phố phường anh ở rất lâu năm
Chẳng thể nào quên chuyện núi ngàn
Mỗi năm mỗi nhớ em nhiều nữa
Càng nhớ càng không biết nói gì
Mỗi năm chẳng biết mỗi bao năm
Hằng tháng hằng ngày hằng mỗi đêm
Sực tỉnh giữa khuya nghe mộng mỵ
Dâng tràn năm tháng ngập đêm tăm
Bài thơ anh gọi khắp giai nhân
Hoàng hậu nữ vương mọi nữ thần
Mọi tiên nga múa khắp cổ lục
Mọi mọi đều là em mọi thôi
Anh nói lem nhem khắp phố phường
Bài thơ anh viết khắp ngã đường
Anh viết khắp trời cho mây gió
Và cho mặt đất khắp mù sương
Khắp khắp đều là mọi của anh
Mọi ôi Em Mọi ạ hà thanh
Kim cương phùng khánh và brigitte
Marilyn Là Mọi Của Anh
Tuy mọi hồng nhan chẳng thể nào
Được như Em Mọi chút chi nào
Nhưng cũng tạm gọi là có thể
Gọi bừa Duy Nhất Mọi chứ sao
Gọi mãi hoá điên dại mất rồi
Mọi ôi Em Mọi thế là thôi
Bình sinh cho tới suốt bình tử
Bài thơ vẫn chẳng nói nên lời