Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Bùi Giáng » Mưa nguồn (1962)
Đăng bởi Vanachi vào 17/03/2007 15:27, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi karizebato vào 08/04/2009 00:16
Anh đi về giữa nước non này
Nhìn ngó những gì giữa lá cây
Có bóng chập chờn đôi cánh thoáng
Có hình nguyên vẹn một bàn tay
Làn môi anh có nở nụ cười?
Đôi mắt anh còn dõi đâu nơi
Những bận tôi nhìn anh cúi xuống
Những lần tôi ngó anh ngước lên
Bốn bề trời đất có mây bay
Chim chóc có về giữa lá cây
Những đoá hồng đầu xuân có thắm
Lòng son với mộng có hai tay
Anh đi về giữa nước non này
Ngóng đợi mấy lần có mỏi mi
Nếu nước chảy xuôi, giòng có khóc
Hoa tàn cánh rụng có buồn trôi
Ai người đâu nữa để sẻ chia
Trời đất hoang mang buổi mộng lìa
Anh ngó anh nhìn anh cúi xuống
Ngước đầu anh hỏi có trăng khuya
Tìm trong đau đớn có hân hoan?
Lạnh giá hay không giấc mộng vàng?
Cô độc là gì? còn nên nói
Vui là vui gượng với "tri âm"?
Thời gian xê xích có bao nhiêu
Những mộng nguồn bay giữa gió nhiều
Có gặp chân trời sương gọi bóng
Ngút ngàn có một cánh chim theo
Anh đi về ở giữa người anh
Trời đất du dương sẽ giữ dành
Con mộng xuân hồn thu ý tỏa
Cho lòng ngưng tụ khối băng tâm