Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Bùi Giáng » Rong rêu (1995)
Đăng bởi Vanachi vào 09/08/2006 04:33, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi karizebato vào 09/10/2009 20:54
Nói thật đúng? từ biển dâu khép mở
Thật rõ ra, anh đã biết từ đầu
Từ xa lắm đầu tiên anh đã rõ
Rằng các em là tuyệt thể hương màu
Anh đã gặp các em từ vĩnh viễn
Của tương lai tận tuyệt tới bây giờ
Em đã định từ tâm can tưởng niệm
Tìm tới anh chất vấn một vần thơ
Anh định nói rằng ấy là vô ích
Thơ thiên thần là tâm niệm tóc tơ
Em cười rộ: "- anh ba rơi số dzách
Anh tận cùng là ba trợn trơ trơ"
Anh xấu hổ hỏi rằng: "em nói thật?
Hay giỡn chơi? Anh hổ thẹn bất ngờ"
Từ quá vãng xa xưa những chồng chất
Tấp nập về trên tại thể bơ vơ
Em mở miệng nhe răng cười não nuột
Anh nhìn em như nhìn thấy đất trời
Em đẹp đẽ như tuyết băng trắng muốt
Anh nhìn em như tinh thể tuyệt vời
Anh gạ gẫm: "Em cho anh hôn chút
Bởi từ xưa anh rất mực bơ vơ"
Em đáp lại: "Chỉ cho hôn nửa chút
Còn nửa kia còn lại cho ông trời"
Vì khởi thuỷ tới vô chung vô thuỷ
Người tình em là rất mực ông giời
Ông giời ấy bây giờ say tuý luý
Mà yêu em vẫn vĩnh viễn ông giời
(Hôn em nửa chút pha phôi
Thiên thu ký ức nửa lời của em)