Thơ thành viên » Bùi Duy Chinh » Trang thơ cá nhân » Lục bát
Vần Thơ mới đọc mà say
Vầng Trăng chưa "thưởng" đã ngây ngất rồi
Gió reo buông chút lả lơi
Mơn man cành Liểu gọi mời nàng thơ
Thi nhân nào có dại khờ
Yêu thơ quá đặng ngẫn ngờ vì thơ
Trăng tròn rót giọt vàng mơ
Đong đầy đêm mộng bao giờ mới thôi
Đêm hoang gió cuốn mây trôi
Trăng hờn, Liễu rủ Vần rơi mất Vần
Thi nhân tỉnh giấc bần thần
Trao nghiêng đò vớt những vần thơ rơi
Vớt thơ rồi lại mỉm cười
Tỉnh say say tỉnh cái đời thi nhân.