Có phải là đang nằm mộng không em
Sao em nói cứ như miền cổ tích
Tình yêu ư? Ôi sao mà lố bịch
Đà Lạt mơ cũng nát. Hỏi thiên đàng?
Em là cô gái đa mang?
Hay là đã đàn bà như em nói
Anh xin lỗi
Nghe em tâm tư, anh cũng chợt bối rối
Em được gì không? khi thịnh nộ đã rồi
Em dễ dãi cho bao thằng đổ gục
Nhưng cũng chỉ là đôi lúc
Lá bàng kia xuân sẽ lại đâm chồi
Hồ Xuân Hương lại sẽ lên ngôi
Không anh, không em
Vẫn lung linh toả sáng
Không anh, không em
Mặt trời vẫn đỏ rạng
Trăng vẫn ngà vẫn lãng mạn
Bởi những người yêu nhau
Nghe em nói! Lòng anh đau
Nhưng anh biết là em đang hờn dỗi
Bởi hôm qua anh yêu em rất vội?
Cái đàn bà trong em nào có tội
Cứ ác, chứ chua ngoa, quay quắt điên cuồng
Cái đàn ông trong anh cũng thèm thuồng
Cũng khao khát người yêu lặng lẽ
Nếu cái áo đa đoan của em nhỏ bé
Cứ tháo tung bằng sức bật của tim mình
Anh yêu em cũng thật tình
Nhưng khao khát thế, anh xin lùi bước
Cái đàn ông trong anh chẳng sống được
Bởi hoang tàn trong suy nghĩ của em