Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 03/03/2015 07:47, số lượt xem: 412

Lỡ duyên rồi nên mới thắm tình ta
Cuộc tình buồn, đẹp tựa muôn hoa
Thời gian kia nhân chứng chỉ là
Như vết cắt vào lòng người không sẹo
Khi con tim ta lạnh lẽo
Lại bỗng thèm và nhớ tình xưa
Tuổi xế chiều tóc điểm lưa thưa
Sao như mới tâm hồn thời trẻ
Cái nắm tay. Ưng rồi nhưng sao lặng lẽ
Má ửng hồng bẽn lẽn mãi không thôi
Lời nói nào mấp máy trên môi
Nói yêu nhau mà sợ toát mồ hôi
Khẽ chạm người chân bối rối vì run
Tiếng cười em, đôi mắt em
Lúng liếng đến trong ngần
Can đảm lên, tự nhủ đến cả trăm lần
Nói yêu đi việc gì phải sợ
Cứ dốc lòng với nỗi nhớ niềm thương
Cứ như thế trên cả chặng đường
Lòng nhủ lòng nhưng rồi câm nín
Vẫn luyên thuyên rồi chia tay trong bịn rịn
Chỉ "Yêu" thôi là chưa nói bao giờ
Con đường vẫn cứ đẹp như thơ
Ta lại hứa lần sau quyết ngỏ lời vậy
...
Một ngày, hai ngày lại ba ngày
Một tháng, hai tháng lại ba tháng
Một năm, hai năm lại nhiều năm
Qua mấy chục cái mùa trăng
Cả hàng ngàn cái mặt trời lặn hụp
Đến bây giờ vẫn cô độc
Trên con đường có mỗi anh đi
Ôm dĩ vãng tháng ngày tươi đẹp
Tay đan tay như cuộc đời chật hẹp
Ngột ngạt trong lòng, thầm trách: bởi ngày xưa...