Thơ thành viên » Bùi Duy Chinh » Trang thơ cá nhân » Lục bát
Trung thu là tết muôn nhà
Nhưng mà sao thấy xót xa những người
Trung thu chẳng thiết mà chơi
Phải lo kiếm sống để nuôi gia đình
Bao nhiêu con trẻ mưu sinh
Ngày đêm vất vả phận mình hẩm hiu
Bao nhiêu con trẻ dập dìu
Mẹ cha đưa đón như trêu như đùa
Trẻ kia cứ khóc đòi mua
Món quà cái bánh cho vừa ý thôi
Trẻ này cũng khóc khôn nguôi
Nhưng mà khóc cái đơn côi phận nghèo.
Mắt thì cứ mái nhìn theo
Bụng nghe rột roạt eo sèo,xót xa
Ừ thôi tết của người ta
Mình lo bươn chải người ta kệ người
Đêm về manh chiếu ngả người
Một giấc đến sáng hết rồi trung thu