Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Đăng ngày 12/11/2014 00:49, số lượt xem: 510

BUÔNG...
Còn gì buộc nữa được không?
Hay đem buộc hết sầu đông một mình
Ví như có cả sợi tình
Thì đem buộc chặt lấy mình lấy ta
Trời xa xa, đất xa xa
Thời gian tuột mất sao mà buộc dây
Trăng treo chẳng tới ngọt cây
Tưởng như tuột xuống trong tay mà cười
Gió reo thoang thoảng đất trời
Chuông ngân hoài niệm Trăng trôi mất rồi
Làm sao néo lại cuộc đời
Thương thương, nhớ nhớ buộc rồi lại buông
Bao mùa trống trải cô đơn
Buông tay thì được còn hơn buộc vào
Thả hồn muôn nẻo trăng sao
Dư âm gói trọn quăng vào hư vô