Trăng già lắm rồi
Trăng rơi cái tõm
Cho ai bì bõm
Đi lượm Trăng về
Gió lạnh tái tê
Lùa Trăng đi mất
Cho ai khóc ngất
Khóc mãi không thôi
Trời hỡi trời ơi
Ai cướp Trăng tôi
Sao mà ác quá
Sương bỗng cười xoà
Đúng là bệnh yêu
Trăng đã liêu xiêu
Sao còn níu giữ
Những khi tình tự
Không biết quý nhau
Khi biết tình đau
Là xong mất rồi
Trăng cũng như người
Cũng có tuổi đời
Cũng già mất rồi
Chớ trách Trăng rơi
Chờ Trăng sau nhé.