Thơ thành viên » Bùi Duy Chinh » Trang thơ cá nhân » Tự do
Qua cầu rút ván thế là sao?Khi cần quỵ luỵ đến hư haoĐến khi việc thành quên đi phéngNhững chuyện ngày xưa đã nhờ nhauĐể xem rồi ấy có bay caoHay là rơi rớt cũng như saoỞ đời ăn quả quên người xuốngHạt nảy gieo mầm. Sẽ lao đao