Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi karizebato vào 25/08/2009 04:26

Hỡi Rossi, tên bán quần áo cũ
Ta cũng như ngươi từng đứng chợ trời
Ta cũng như ngươi từng không hộ khẩu
Tiếng rao hàng buồn như tối ba mươi

Trong văn chương ta rất sợ tiếng còi
Như người sợ tiếng súp lê ngoài sân cỏ
Thủ trưởng nhiều khi giống trọng tài
Chữ nghĩa hớ hênh là lãnh ngay thẻ đỏ

Ta đã lãnh và đã cho khai tử
Thằng nhà thơ mơ khanh tướng công hầu
Năm tháng ngao du sống ngoài biên chế
Ta biến thành gã Bùi Kiệm chớ sao?

Còn Rossi ngươi có kém ta đâu
Treo giò hai năm scandal "bán độ"
Quan tòa Á châu hay ở Âu châu
Đều biết cách làm thiên tài đói khổ

Có lẽ Roma dư nhiều cầu thủ
Dù mất Rossi quả bóng vẫn tròn
Có lẽ Đông phương vốn thừa thi sĩ
Dù mất họ Bùi thơ thối vẫn thơm

Ngươi đeo bảng chào hàng bán quần short ở Luân Đôn
Bán giày dép ở Balê, bán áo thun bên Nữu Ước
Ta đeo bảng chào hàng dọc các quán cơm
Đọc những bài thơ tưởng làm ra gạo được

Trong hai năm đã mấy lần ngươi khóc
Khi thấy trái banh rời khỏi chân mình
Trong hai năm đã mấy lần ta khóc
Ngòi viết gieo vần bị bẻ cong thêm

Ôi cuộc đời thường dễ nhớ dễ quên
Đừng quên phát súng bắn vào quá khứ
Viên đạn ghim vào lý lịch màu đen
Treo giò hai năm tước quyền cầu thủ

Có nghĩa là tước quyền công dân đấy chứ
Cám ơn Rossi làm thế giới kinh hoàng
Sửng sốt trước tên "bán quần áo cũ"
Mới hai trận thử giò đã lấy đủ "5-0"

Chỉ mới thử chân thôi đã hóa anh hùng
Vòng hoa của ngươi thành vinh quang nước Ý
Khiến quan tòa thành một lũ tiểu nhân
Cân công lý, cán lòi đuôi đố kỵ

Cám ơn hai năm lang thang giúp ngươi thành hiệp sĩ
Cầu thủ mất cơ quan hơn cầu thủ cung đình
Mọi thủ thành trở nên vô giá trị
Khi Rossi còn xỏ chiếc giày đinh

Ta cám ơn ngươi và ta rất hiểu mình
Quả bóng lưu vong và bài thơ tị nạn
Chỉ còn lại cuối cùng: lòng can đảm
Cho cú sút bất ngờ, đúng lúc, lọt vào gôn!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]