Chuyện kể rằng: ngày xưa có một đôi trai gái yêu nhau thắm thiết, nhưng tạo hoá trớ trêu đã chia uyên rẽ thuý, đôi người đôi ngả. Thế nhưng khoảng cách không là rào cản tình yêu. Dũ mỗi phương một phương, nhưng họ vẫn luôn hướng về nhau, dẫu thời gian phủ sương lên tóc, nhưng tình yêu vẫn trinh nguyên thuở ban đầu. Lại có chuyện người chinh phụ chờ khách chinh phu mòn mỏi thành đá,... Những câu chuyện ấy bước ra từ huyền thoại, từ cổ tích đi vào lời kể, truyền miệng qua bao đời, thế nhưng đã ai từng chứng kiến bao giờ? Thê là truyền thuyết vẫn là truyền thuyết, thêm ý vị cho đời, cho cuộc sống, nhưng chẳng ai hề mục kích sở thị bao giờ, nên những câu chuyện ấy đối với “em” đơn thuần chỉ là “truyện” mà thôi. Ai mà ngờ sự tích thành sự thật, những “vẫn nghĩ” của “em” đã hoàn toàn đổi khác khi mà “đã xa anh ngàn ngày lẻ”.
Có người nào đó đã nói rằng: “thời gian là thuốc thử của tình yêu”. “Ngàn ngày lẻ” mà cô gái thốt lên thật nhiều ý nghĩa: hoặc là một thời lượng không xác định, chỉ một thời gian rất dài, dài đằng đẵng, hoặc là cô gái đã ngồi đếm từng ngày trôi qua kể từ khi chàng trai cất bước. Hiểu theo cách nào đi chăng nữa, cũng rõ ràng hiển hiện một tấm chân tình đáng trân trọng: “dửng dưng qua bao khuôn mặt trong đời”. Dường như tâm trí cô, trái tim cô đã ăm ắp một bóng hình, không thể thay thế, không thể chất chứa thêm. Từ đó, cô mới ngỡ ngàng nhận ra: “Trong mỗi người chỉ có một người thôi”; thì ra những câu chuyện thuỷ chung, thắm thiết trong truyền thuyết, cổ tích thuở nào là điều có thật, thật, rất thật. Và nó đang xảy ra với cô đây, mà thế gian này đâu chỉ mình cô yêu, biết yêu? Vậy là bao câu chuyện nồng hậu xa xưa thuở nào, qua bao trải nghiệm tháng năm vẫn hoàn nguyên giá trị và mãi sáng tươi.
Yến Vi