Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Bình Nguyên
Đăng bởi tôn tiền tử vào 10/12/2023 15:38
Bao nhiêu đá trẻ đá già
Không cao được đội nhau mà cao lên
Kề lớp dưới với lớp trên
Nối sau với trước mà nên rộng dài
Đá không cửa đóng then cài
Cứ lên với đá dẫu ngoài chân mây
Sinh ra đã biết gọi bầy
Đã thành chòm xóm đan dày bên nhau
Qua nghìn vật vã cơn đau
Mới thành núi mới thành câu chuyện tình
Đá xanh như hiến dâng mình
Mầu xanh ôm lấy bóng hình nước non
Bao nhiêu đá mẹ bồng con
Bấy nhiêu dáng núi chon von vọng lời
Mỗi lần nước mắt đá rơi
Lại thành nguồn sống xanh tươi chập trùng
Một mai ai với ta cùng
Gửi thân đá bọc giữa vùng Cao nguyên.